Nothing warms the heart like an oldfriends
Hãy đăng ký là thành viên ngay!
Bạn sẽ có cơ hội... được đi chơi với Admin trọn 1 ngày ^.^

Join the forum, it's quick and easy

Nothing warms the heart like an oldfriends
Hãy đăng ký là thành viên ngay!
Bạn sẽ có cơ hội... được đi chơi với Admin trọn 1 ngày ^.^
Nothing warms the heart like an oldfriends
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Lãng đãng ngược dòng thời gian

Go down

Lãng đãng ngược dòng thời gian Empty Lãng đãng ngược dòng thời gian

Post by darkbaronvn Wed Sep 05, 2012 9:31 am

... Nhìn dòng xe cộ ngược xuôi, cái đầu của anh lại nghĩ về em. Giờ này mà chúng mình còn bên nhau, anh cá chắc là chúng mình đang ở 1 cái quán café ngẫu nhiên nào đó mà nghe nhạc với nhau, cùng tán gẫu với nhau những chuyện đâu đâu… Đó là những phút giây vui vẻ ngắn ngủi thôi, phải không em? Vì như em đã nói, cuộc tình của mình chỉ toàn là những chuyện buồn, anh chỉ chọc cho em tức lên và bực bội thôi, chẳng vui vẻ gì, niềm vui thì quá ít ỏi. Nhưng đối với anh, nó là kỷ niệm mà chắc rằng trong cuộc đời này anh ko bao giờ anh có thể quên được, dù nó chỉ xảy ra trong thời gian ngắn mà thôi. Cuộc sống này hình như cũng đang đùa với anh thì phải. Người ta thường nói, cố gắng quên là đang nhớ… J Anh ko cố gắng điều đó… nhưng có lẽ em là một người quá khác biệt so với những người khác. Phải chính xác, em đã quá khác biệt. Nên ngay cả cái lần đầu tiên gặp em và đến khi chúng ta kết thúc, “cái đặc biệt” đó cũng được lặp lại. Cho đến tận bây giờ, anh muốn mọi việc nó trở nên yên bình thì hình như cuộc đời không chấp nhận. Hay chí ít, cuộc đời không cho anh áp dụng cái cách của anh lên em. Anh đã muốn quên, và quả thật anh quên, nhưng xung quanh anh, mọi vật, mọi việc, và ngay cả đến chữ cái cũng phản bội anh, thậm chí ngay cả giấc ngủ cũng chẳng hơn gì. Sáng sớm đi làm, đi qua những con đường, một điều chắc chắn là sẽ có 1 cái gì đó luôn khiến anh nhớ tới tên của em, ngay cả khi anh đổi lộ trình đi làm cũng chẳng sang sủa hơn tí gì. Thế là sang nào cũng thế… ko tránh được thì chấp nhận vậy… tưởng rằng đã yên… nhưng không… chiều đến đi làm về… thú thật là ko bao giờ anh đi ngang qua Diamond mà không nhìn vào cái hầm gửi xe… cũng như khi đi ngang qua nhà em… anh trông chờ điều gì nhỉ? Một phép màu để cho em xuất hiện chăng? Ít ra cũng là như thế… nhưng rồi cũng vậy… anh lờ đi… Lại bắt đầu lao vào đọc sách… anh hy vọng ít ra trong một đống sách truyện anh sẽ có thể thoát được một chút cuộc sống thực tại… nhưng… cũng không… Tên em, dù tiếng Anh hay tiếng Việt đều in đầy trang sách và lặp đi lặp lại nhiều lần… Cũng chẳng phải 1 truyện… rất nhiều truyện… Cái quái gì thế này… thật anh không thể hiểu nổi. Hay anh chỉ tưởng tượng ra? Hay chỉ đơn thuần là anh đã lấy nhầm những quyển sách chỉ có tên em thôi? Ah, không, chắc chắn không, bởi vì, hình ảnh và giọng nói em cũng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của anh mà… Đến lúc này thì anh chẳng thể hiểu nổi nữa rồi… Anh chẳng phải xấu hổ gì khi thừa nhận rằng mình chẳng thể quên được em, và anh chấp nhận điều đó, song song với cuộc sống hiện tại, để rồi khi đêm về, anh lại gặp em trong giấc mơ mặc dù cả ngày hôm đó anh chẳng mảy may suy nghĩ gì về em cả. Ah, nói không thì xạo, có đấy, nhưng ko nhiều… nhưng… cũng đủ để hình ảnh em len lỏi vào những giấc mơ của anh rồi. Anh chợt nhận ra rằng… những lúc anh nhớ em ban ngày thì ban đêm em sẽ không xuất hiện; nhưng, ngày hôm đó anh cố tình quên đi hay là hôm đó quá say hoặc chỉ nghĩ về em ít thì ngay lập tức, em lại xuất hiện trong giấc mơ của anh. Để khi anh thức dậy là một cảm giác mà anh chẳng thể diễn tả được bằng lời... chỉ biết lúc đó hơi thở anh khó khăn và gấp gáp đến lạ thường... Kể ra thì cũng thật là buồn cười vì có lẽ chẳng ai tin cái điều đó là sự thật, ngay cả anh cũng vậy, anh cũng muốn ko tin đó là sự thật, nhưng nó cứ xảy ra như thế… và anh biết nó là như thế… Tất cả sự việc đó là muốn anh nhớ em mãi mãi, hay là một cách quái dị khác để anh quên đi hình ảnh của em? Không hiểu nổi và anh cũng chẳng muốn hiểu nữa…

Chương trình Norton Anti Virus đã cắt đứt cái dòng suy nghĩ của anh rồi… Nó phát hiện có 1 con virus đang tồn tại trong máy của anh, và con virus này ko delete được, chỉ có thể quarantine thôi… và hình như… bản thân anh cũng vậy… có 1 con virus… mang tên em… đang tồn tại trong anh…

Saigon, ngày buồn, tuần nhớ, tháng thương!

darkbaronvn

Posts : 30
Reputation : 0
Join date : 2012-09-03
Age : 42

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum